Min menu

Pages

latest news

Hậu truyền thuyết Mỵ Châu - Trọng Thủy: Bức tượng không đ.ầ.u

Nhắc đến Mỵ Châu, ta thường hay nhớ đến nàng là một người vì hết lòng tin yêu Trọng Thủy mà đưa cả đất nước vào cảnh lầm than, khốn khổ. Vì trái tim đặt nhầm nơi mà nàng đã chôn vùi cả cơ nghiệp của vua cha mình chốn biển lửa. Tuy nhiên, thay vì nghĩ rằng nàng là nguyên nhân khiến cả dân tộc rơi vào cảnh li biệt, khốn cùng, sao ta không xem nàng là một người vợ thủy chung, son sắt với chồng? Phẩm chất tốt đẹp đó có lẽ đã được nhân dân nhận ra và ca ngợi ở chi tiết “ngọc trai giếng nước” trong truyền thuyết và những chuyện xưa tích cũ, những bí ẩn về pho tượng lớn được xem là “di thể” của nàng công chúa năm xưa.

Theo truyền thuyết, Mỵ Châu là con gái của An Dương Vương - Thục Phán. Nàng là người đã “gián tiếp” đưa đất nước vào cảnh khốn khổ, lầm than bởi việc đưa nỏ thần cho Trọng Thủy, người đã kết nghĩa phu phụ với mình. Trong những câu chuyện ta vẫn thường nghe,với sai lầm mà mình mắc phải, nàng đã bị vua cha chém đầu, máu chảy xuống biển, trai ăn được mới có ngọc châu. Còn về phần Trọng Thuỷ, vì vợ mất mà đau lòng, đâm đầu xuống giếng mà chết. Ấy là cái kết mà dân gian truyền nhau về tích này.

Những điều ấy đã nói lên được rằng, đâu đó trong cách nhìn nhận của nhân dân, vẫn thừa nhận nàng Mỵ Châu là một “nạn nhân” trong cuộc chiến. Nàng đáng thương, vì chưa bao giờ nghĩ rằng việc mình thuận theo việc dựng vợ gả chồng, một lòng thủy chung với người đầu ấp tay gối, lại khiến cho quê hương xứ sở rơi vào cảnh điêu linh, tàn khốc. Vì đặt trái tim lầm chỗ, nàng đã phải chấp nhận cái chết, cái chết trên chính đôi tay của phụ thân mình. Theo tích xưa kể lại, khi Mỵ Châu ra đi, trai sò ăn được máu nàng đều hóa thành ngọc châu. Ngọc ấy mà rửa với nước giếng- nơi Trọng Thủy thác vì thương nhớ vợ thì ngọc sẽ thêm phần trong sáng. Hai hình ảnh ngọc trai - giếng nước cứ thế mà đi đôi với nhau, vượt khỏi quy luật băng hoại của thời gian. Điều này cũng chứng tỏ dân gian luôn một lòng “tác hợp” cho đôi uyên ương tan vỡ vì thời cuộc ngày nào…

Hơn thế nữa, pho tượng ở Ngự Triều Di Quy, ngụ tại làng Cổ Loa cũng là minh chứng rõ nét cho tấm lòng chung thủy, song lại “ba chìm bảy nổi” của nàng công chúa đáng thương ấy. Ngày nay, tượng Mỵ Châu được thờ trong Am Mỵ Châu. Am có diện tích 900 m2. Ở đây người ta thờ nàng qua một phiến đá to, có hình dáng của một người cụt đầu, ngồi thế xếp bằng uy nghiêm, hai tay đặt trên đầu gối. Chi tiết mất đầu của bức tượng vô cùng tương ứng với cái chết trong truyền thuyết của nàng khi bị vua cha trừng phạt.

Về nguồn gốc của bức tượng thần kì, người ta tìm được nó trên dòng sông Hoàng Giang. Trẻ con ở làng ra tắm ở dòng sông này thấy thế mà trèo lên vui đùa rồi trở bệnh nặng; khiến người dân muôn phần lo lắng. Các bô lão nhận ra được điều kì lạ liền ra sông làm lễ, tạ tội với đá thiêng. Ngay lập tức, bọn trẻ liền khoẻ mạnh, vui cười trở lại. Vì thế, khi cảm nhận được tượng đá có linh, trưởng lão liền sai trai gái trong làng đem phiến đá ấy về để thể hiện lòng thành kính.

Kể từ đó, nhiều câu chuyện bí ẩn cũng bắt đầu được mở ra. Ban đầu, trai tráng trong làng chỉ cần đẩy nhẹ một chút bức tượng liền chuyển động. Nhưng khi đến Ngự Trì Di Quy thì kiệu lại đứt dây chảo, tượng bỗng nặng bất ngờ, không ai có thể đẩy được. Dẫu dân làng có thay bao nhiêu dây để đưa tượng đi thì đều đứt đôi y như lúc đầu. Thấy vậy, người ta quyết định thờ phiến đá thiêng đó ở đây, lập thành một cái am tiện việc thờ cúng. Lúc bấy giờ, nhân dân nhìn thấy hình dạng đặc biệt của nó mà cho rằng đây là di thể của nàng Mỵ Châu ngày xưa, hoá đá trở về để “hầu cha” theo lời thề nguyền năm xưa trước khi chết để tỏ lòng mình trong sạch.

Chưa hết, khi đưa tượng về am, bức tượng đá mang hình dáng của nàng công chúa Mỵ Châu nhỏ hơn bây giờ nhiều. Bởi lẽ, sau khi về đến am, bức tượng cứ ngày một lớn lên. Sự lớn lên ấy được dân gian xem là một điềm lành, bởi rằng Mỵ Châu đã đạt được ý nguyện, về hầu vua cha. Tuy nhiên, sự thay đổi về kích thước của tượng quá nhanh chóng, e rằng cứ thế mà tiếp tục thì buộc phải phá am để xây lại mới có thể đưa tượng vào trong, mà làng lại nghèo, không thể làm được điều đó. Chính vì vậy, một vị quan trông đền đã làm lễ cầu xin, mong phiến đá thiêng đừng lớn thêm nữa. Như hiểu được tiếng lòng của nhân dân, tượng đá giữ nguyên kích cỡ ấy đến tận bây giờ.

Nhắc đến pho tượng ở am Mỵ Châu, người ta tương truyền rằng, vì chuyện tình duyên thuở sinh thời gặp nhiều ngang trái, nên tượng rất thiêng với những lời khấn cầu duyên kiếp. Không những thế, những ai bị ốm tật gì mong chóng khỏi đều tìm đến Am Mỵ Châu để cầu nguyện. Nói chung, trong mắt nhân dân, Mỵ Châu vẫn là một nàng công chúa đáng quý bởi trái tim trong sáng và cách sống đầy tình cảm của mình. Vì vậy, dẫu trong truyền thuyết hay ở đời sống thường ngày, nàng vẫn luôn được xây dựng bằng nhiều hình ảnh đẹp đẽ, để ca ngợi phẩm hạnh cao quý cùng lòng thủy chung son sắt của nàng.

Nguồn tham khảo: An Nam chí lược - Lê Tắc, Chuyện Hậu Cung

Nhận xét