Min menu

Pages

latest news

Ngôi làng kỳ lạ, nơi người dân gọi nhau bằng tiếng huýt sáo

Làng Kongthong nằm ở tiểu bang Meghalaya, Ấn Độ, giáp biên giới Bangladesh. Đây là một ngôi làng hẻo lánh với dân số khoảng 700 người, đều là người Khasi với truyền thống mẫu hệ. Phụ nữ ở đây là người làm chủ gia đình và con gái út có quyền thừa kế và trách nhiệm phụng dưỡng mẹ cha già. Công việc chủ yếu của họ là trồng trọt và chăn nuôi.

Tuy nhiên, điều đặc biệt về làng Kongthong là người dân ở đây không gọi nhau bằng những cái tên thông thường mà bằng tiếng huýt sáo. Mỗi lần muốn gọi ai, người ở đây lại huýt sáo tên giai điệu của người đó. Giai điệu đó được đặt tên bằng Jingrwai lawbei, có nghĩa là "bài hát được truyền từ người mẹ đầu tiên của gia tộc".

Làng Kongthong có 130 hộ với dân số khoảng 700 người. (Ảnh: Atlasobscura).

Các giai điệu này được tạo ra sau khi một đứa bé được sinh ra trong gia đình, khoảng một tuần sau đó. Bà mẹ sẽ sáng tạo ra một giai điệu mới để đặt tên cho con mình, thường lấy cảm hứng từ âm thanh của tự nhiên như mưa, gió, tiếng thác nước, tiếng chim hót...

Mỗi giai điệu được đặt tên có hai phiên bản, một bài dài và một bài ngắn. Bản dài có thể kéo dài từ 10 đến 20 giây và được sử dụng để gọi ai đó khi đi trong rừng, lên núi, thung lũng... Mặc dù tất cả người dân ở làng Kongthong đều có giai điệu khác nhau, không ai trùng với ai, nhưng họ chẳng bao giờ gọi nhầm tên nhau.

Dân làng ở Kongthong đã sử dụng giai điệu làm tên của họ. (Ảnh: Atlasobscura).

Người dân địa phương tin rằng, việc sử dụng các giai điệu để gọi nhau khi đi săn trong rừng sẽ ngăn chặn các linh hồn ma quỷ vì chúng không thể phân biệt được đâu là tiếng gọi của người, đâu là tiếng gọi của động vật.

Ngoài tên Kongthong, ngôi làng này còn được biết đến với biệt danh "Làng huýt sáo". Truyền thống gọi tên bằng cách huýt sáo này đã tồn tại trong nhiều thế kỷ qua và không ai biết chính xác nó đã tồn tại từ khi nào. Tuy nhiên, với người dân trong làng, đây là một truyền thống mang tính đặc biệt và là niềm tự hào của họ.

Giai điệu được đặt tên có hai phiên bản, một bài dài và một bài ngắn. (Ảnh: Atlasobscura).

Mặc dù người dân ở Kongthong vẫn có tên viết được đăng ký khi mới sinh, bởi vì các giai điệu sẽdài hơn và phức tạp hơn để viết, nhưng họ vẫn thích gọi tên bằng giai điệu hơn. Ngay cả khi họ gặp nhau ở một thành phố xa lạ, họ vẫn huýt sáo để chào hỏi nhau. Đối với người dân Kongthong, cái tên giai điệu là niềm tự hào và là một phần quan trọng của bản sắc văn hóa của họ. Một số người dân, như bà Shithoh Khongsti (50 tuổi), thậm chí còn nhớ tên giai điệu của hầu hết mọi người trong làng. Tại Kongthong, truyền thống gọi tên bằng cách huýt sáo đã trở thành một biểu tượng đặc trưng và là một phần không thể thiếu của cuộc sống và văn hóa của người dân trong làng này.

Nhận xét