Một trong những trải nghiệm thơ ấu đáng nhớ nhất của người viết chính là giữa đêm khuya thanh vắng mở truyện ma của Nguyễn Ngọc Ngạn lên nghe.
Thời đó, Internet ở quê vẫn còn là một thứ xa xỉ, những gì tôi và một đứa bạn có lúc đó là một chiếc đĩa chuyện ma và một cái loa con con. Đến bây giờ, trong tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác hai đứa nằm trên giường nghe được một hồi thì ôm nhau sợ, sợ nhưng không đứa nào dám bước chân ra khỏi chăn để tắt TV đi.
Một trong những câu chuyện khiến tôi ấn tượng nhất hồi đó liên quan đến bàn tay của những người bị sét đánh. Sau này, khi xem “Đêm trong căn nhà hoang”, những cảnh quay đám ma của người chết vì sét đánh cũng khiến người viết nghĩ ngay đến tín ngưỡng tâm linh này.
Dân gian đồn đại khắp nơi rằng bàn tay của người sét đánh chính là bảo bối được khao khát của những kẻ làm nghề đạo chích.
Chúng tin rằng, khi đi ăn trộm, chỉ cần bàn tay của người bị sét đánh chỉ về phía nào thì cứ đi về phía đó, đảm bảo sẽ kiếm được mẻ lớn. Kể cả khi bị chủ nhà phát hiện, nếu giơ bàn tay đó ra thì chủ nhà sẽ kiểu như bị che mắt, không thể nhìn ra chúng và cứ thế bọn chúng có thể tự do vơ vét như chốn không người.
Những tên trộm cắp, bởi vậy, luôn rình rập những ngôi mộ của những người bị sét đánh để chặt trộm tay. Đó cũng lý giải tại sao huyệt của người bị sét đánh, thường được đào sâu tới vài mét và dù vừa chết được chôn xuống, người nhà đã phải kiên cố ngay bằng xi măng gạch vữa để tránh trường hợp những tên ăn trộm đêm hôm quật mộ lên.
Thậm chí có nhà còn phải chôn người chết ở ngay trong vườn hoặc cử người canh gác ở nghĩa trang 100 ngày để không bị đào trộm mộ.
Người ta bảo những người bị sét đánh là cái chết bất đắc kỳ tử, là do “trời đánh” chứ không phải vì bệnh tật thông thường nên xưa nay có rất nhiều chuyện đồn thổi xung quanh. Tất nhiên, đây chỉ là những câu chuyện có phần kinh dị mà người đời vẫn truyền tai nhau, còn thực hư việc bàn tay của người sét đánh có thật sự giúp được những tên ăn trộm vớ mánh hay không thì cũng chẳng ai biết.
Nhận xét
Đăng nhận xét